Nghe Ron nhắc đến Slytherin, Fleamont trầm ngâm, nó nhìn đến nụ cười của Harry rồi đột nhiên nảy lên một mong muốn khác thường.
Khi giáo sư McGonagall quay lại, bà ra lệnh cho bọn trẻ xếp thành hàng một và đi theo bà. Fleamont chưa từng tưởng tượng nổi có một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, Fleamont ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nỗi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời.
Nó lại nghe cô bạn tóc nâu tên Hermione nói: "Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy." Fleamont vội nhìn xuống, đúng lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-khong-con-la-cuu-the-chu/783499/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.