Nhìn nhóc con giả chết trong nôi, Voldemort bế cậu lên đặt xuống chiếc giường rộng rãi bên cạnh. Cậu bị đặt nằm úp, cái đầu nhỏ muốn ngóc lên nhìn thì một cái chăn mềm mại nhưng nặng vô cùng đè lên người cậu khiến cậu không nhúc nhích được. Phía bên cạnh hơi lúng xuống rồi một cánh tay cách tấm chăn đè lên cơ thể cậu.
Thật muốn gào to. Tên này có biết cậu là trẻ nhỏ mới sinh không??? Đúng là đáng ghét.
"Ngủ ngon, Harry."
"Nha! Nha! Nha!"
"Suỵt! Đừng nháo."
"Nha-"
Sáng hôm sau, Harry bị đói tỉnh, cậu nhìn sang bên cạnh, tay nhỏ nắm nắm góc ga giường kéo kéo. Sao không ai cho cậu ăn hết vậy. Đúng là đồ ba đỡ đầu vô lương tâm.
Trong lúc ai đó đang oán hận thì Voldemort đang mắt to trừng cái bình sữa vỡ nát dưới sàn nhà. Làm sao bây giờ hắn lỡ tay làm rơi bình sữa nhỏ của nhóc con rồi. Hắn nhanh chóng triệu tập một Tử thần thực tử đến.
Regulus xuất hiện, hắn hơi khó khăn liếc tới liếc lui trên người anh, Regulus rùng mình không dám nói tiếng nào. Một lúc sau, hắn mới nói: "Regulus ngươi đi mua bình sữa về đây."
"Hả?" Regulus ngốc lăng nghe mệnh lệnh.
"Đi nhanh lên." Hiếm khi Voldemort không được tự nhiên đuổi người, Regulus nhanh chóng chạy đi mua.
Hắn thả nhẹ bước chân vào phòng ngủ, nhóc con đã tỉnh và đang tự chơi với chiếc mền nhỏ. Hắn cười cười bất ngờ tập kích bé con và ôm cậu ra khỏi phòng. Ra tới phòng khách Voldemort ngồi xuống ghế sofa còn cậu thì cho ngồi lên đùi hắn.
Harry không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-khong-con-la-cuu-the-chu/783513/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.