Đã vài ngày sau khi đến bệnh viện. Từ hôm đó, ngày nào Dương Khôi Thần cũng cố làm xong thật nhanh công việc để chạy đến bên An Hiểu Thuyên. Hắn đuổi hết y tá và tự tay chăm sóc cho Thuyên. Hôm nay hắn cắt móng tay cho nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương Khôi Thần làm cái việc này. Hắn làm thật chậm rãi, từ tốn. Qua được 1 ngón tưởng ngon lành, ai ngờ ngón thứ 2 hắn cắt trúng da của nó. Dương Khôi Thần hốt hoảng lấy khăn giấy bịt lại vết cắt, đồng thời ngước nhìn An Hiểu Thuyên. Nó vẫn nằm im lìm, đôi lông mày không hề chau lại vì đau. Nếu là bình thường chắc nó đã dựng lên cho hắn mấy đá rồi
Dương Khôi Thần thở dài. Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc nâu. Đôi mắt tuy nặng trĩu nhưng đôi môi lại khẽ mỉm cười
- Không sao, miễn là em còn sống, thì dù 10 năm nữa, anh vẫn sẽ đợi
- Tại sao suốt bao nhiêu năm qua lại giấu con???
Ông An đặt tách cà phê xuống, đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào Dương Khôi Thần, rồi lại nhìn ra phía xa
- Ta làm thế cũng là vì con. Con là người thừa kế duy nhất của họ Dương, không thể không sinh con nối dõi. Nếu biết tiểu Thuyên còn sống, con nhất định sẽ đợi. Nhưng nhỡ đâu đến suốt đời nó cũng không tỉnh lại, thì con sẽ đợi cả một đời sao, như vậy ta còn mặt mũi nào nhìn nhà họ Dương nữa
Dương Khôi Thần không đáp trả, trong lòng hắn cũng đầy hoang mang lo sợ. Tương lai không ai biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-muoi-bay/25831/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.