An Hiểu Thuyên khoác tay ba, đầu dựa vào vai ông, nũng nịu vài câu rồi đưa tay ra mở cổng. Ông An gật gật đầu, tay vỗ vỗ vào tay Thuyên, giống như lúc ông dắt tay nó vào nhà thờ vậy. Hiểu Thuyên nhìn ông cười, nhón người hôn tạm biệt ông
Ông An đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của con gái, rồi hôn lên trán Thuyên
Ngủ ngon tiểu Thuyên
Chúc ba ngủ ngon
Trời đã sẫm tối, đèn đường lần lượt được bật sáng, An Hiểu Thuyên dựa đầu vào cửa, lặng nhìn ba bước đi. Nhìn ánh đèn vàng nhạt, dáng ông lầm lũi bước đi, đôi chân chốc chốc lại hơi khựng lại, mái đầu nghiêng nghiêng chực ngoảnh lại, nhưng lại thôi
Thuyên đau lòng nhìn ông, tay bịt lấy miệng khi thấy đôi bờ vai rộng của ba thoáng chút rung. Ông bước thật chậm, nhưng không dừng lại. Bóng ông đổ dài trên mặt đường tĩnh mịch trông thật cô đơn. Thuyên bấu chặt tay vào cửa, cho đến mãi khi bóng ông khuất sau góc đường, nó mới thả người ngồi bệt xuống, tay ôm lấy ngực đầy đau đớn
Mẹ hãy nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào??
Dương Khôi Thần bước đến trước mặt Mama Dương, hỏi đầy giận dữ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn to tiếng với mẹ như vậy
Mama Dương nhìn hắn, không phản ứng như mọi lần, chỉ lặng lẽ nhấp ngụm trà
Ta sẽ nói cho con biết khi nào con ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng
Joe..vợ của con, cô ấy…làm sao con có thể bình tĩnh được chứ
Trên người Dương Khôi Thần nồng nặc mùi rượu, hắn đã say,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-muoi-bay/25850/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.