Câu này cứ vang lên trong đầu của Quý Thời Thừa, vang đến mức làm nhịp tim của cậu đập nhanh hơn, hai mắt cũng ươn ướt.
Những điều vốn không dám mong ước, Tần Miên đều cho cậu.
Tim đập nhanh đến mức khiến cậu thấy khó thở, nhưng lại không có cảm giác khó chịu.
Giống như quang cầu đã nói, giờ đây cả cậu và anh đều là con người, vậy liệu họ có thể tiếp tục duyên phận này không?
Quý Thời Thừa đưa tay nâng khuôn mặt Tần Miên, hai người nhìn nhau. Thật kỳ diệu, cậu lại yêu một nhân vật trong thế giới tiểu thuyết, thậm chí còn muốn dành cả cuộc đời cô đơn của mình cho người này.
Nhìn những làn mi ướt của anh, tim của Quý Thời Thừa như bị một cái gai đâm vào, vừa đau vừa ngứa.
Cậu nín thở, từ từ áp sát khuôn mặt Tần Miên, anh cũng nín thở, nhắm mắt lại.
Ngay khi chuẩn bị hôn, trong lòng Quý Thời Thừa lại có chút do dự. Nói sao thì họ mới chỉ gặp nhau, mới nói một câu, giờ cậu lại hôn Tần Miên, liệu có phải quá vội vàng không?
Ít nhất họ nên trao đổi tâm tình một chút rồi mới...
Nghĩ đến đây, Quý Thời Thừa dừng lại. Cậu muốn lùi lại một chút, nhưng Tần Miên không cho cậu cơ hội rút lui.
Môi chạm môi, cậu như bị điện giật, từ tim đến đầu ngón tay đều tê dại.
Lúc này, cái gì không nên, cái gì cần trao đổi tâm tình đều bị cậu ném ra sau đầu. Cậu chỉ biết dồn môi mình mạnh mẽ vào môi Tần Miên, cảm nhận nhiệt độ từ đối phương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242530/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.