Quang cầu đang bận làm việc lớn, không mấy chú ý đến bên phía Tần Miên, càng không để tâm đến cuộc trò chuyện từ xa giữa Tần Miên và ông nội Tần.
Vì vậy, nó không hiểu rõ ý tứ của câu hỏi từ Quý Thời Thừa, nhưng điều đó không ngăn cản nó trả lời. Nó nói: "Không có."
Quý Thời Thừa vẫn chưa từ bỏ, chẳng lẽ Tần Miên đang ám chỉ nữ chính?
Cậu tiếp tục hỏi quang cầu: "Vậy nữ chính có tự mình chủ động đến gần Tần Miên không?"
Nghe Quý Thời Thừa nhắc đến nữ chính, quang cầu lập tức hứng khởi, đáp: "Không có."
Sau đó nó nói thêm với cậu: "Hôm nay Tần Chính đang ngồi lì ở nhà cũ của Tần gia, không đi đâu cả, suốt buổi chỉ tìm cách làm khó nữ chính và gia đình cô ta. Tôi đã theo dõi một chút, gia đình nữ chính đang bị mắc kẹt vì đứt quãng chuỗi vốn, bây giờ đang vô cùng hoang mang."
Nghe quang cầu nói không có, Quý Thời Thừa cảm thấy nghi hoặc, vậy thì là ai mà lại không biết giữ phép tắc, lại có thể tự nhiên đưa hàng tận cửa cho Tần Miên vậy?
Mà Tần Miên lại còn thích người như vậy, thế thì đúng là hơi quá đáng rồi.
Thấy cậu không phản ứng gì, quang cầu hỏi: "Có nên giúp cô ta không?"
Nó thấy nữ chính khá đáng thương, khi lại thích một kẻ lòng dạ hẹp hòi, thù dai như thế.
Quý Thời Thừa giật mình tỉnh lại, đáp: "Giúp, lát nữa ta sẽ nói với Tần Miên."
Nếu là vấn đề về vốn, Tần Miên hẳn có thể giúp được. Chỉ có điều, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242550/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.