Quý Thời Thừa gật đầu: “Đúng, mi thấy ta nói có lý không?”
Quang cầu lập tức gật đầu: “Có lý, quá có lý! Vậy nên cậu nói có cách là định đợi đến khi Tần Chính không thể trả nổi số điểm Vạn Năng Tinh rồi tự hủy mình đúng không?”
Cậu gật đầu: “Đúng.”
Nghe xong, nó tỏ ra rất phấn khích nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn.
Nó nói: “Nhưng cậu đâu biết thời hạn trả nợ là bao lâu, cậu có nghĩ rằng mình có thể không sống đủ lâu để chờ không?”
Quý Thời Thừa đáp: “Chỉ cần khiến Tần Chính tiêu hết 1.000 điểm Vạn Năng Tinh còn lại, chúng ta sẽ biết ngay. Hơn nữa, ta đã đoán được thời gian gần đúng rồi.”
Quang cầu nghe xong liền bật dậy: “Cậu đoán được bao lâu? Làm sao mà đoán được chứ???”
Cái bộ não của linh hồn này phát triển thế nào mà ngay cả chuyện đó cũng có thể đoán ra?
Quý Thời Thừa không trả lời ngay mà hỏi nó: “Lần trước Tần Chính đã thế chấp linh hồn, đổi lấy 10.000 điểm Vạn Năng Tinh, hạn trả nợ là một tháng. Lần này hắn ta thế chấp để đổi 2.000 điểm thì hạn trả nợ sẽ là bao nhiêu?”
Nó rất giỏi tính toán, lập tức buột miệng: “6 ngày!”
Cậu gật đầu: “Đúng, khoảng 6 ngày. Nếu 6 ngày sau hắn không trả nổi thì tự hủy luôn.”
Dù sao thì cốt truyện của thế giới tiểu thuyết này đã sụp đổ, có nam chính hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa có phải không?
Nghe vậy, quang cầu xịu mặt, nhắc nhở Quý Thời Thừa: “Nhưng cậu chỉ sống được 5 ngày thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242553/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.