Thấy Tần Chính và Tần Miên hoà thuận với nhau, Tần lão gia cảm thấy rất vui mừng. Ông nói với Tần Miên: "Đã muốn xây nhà máy thì xây cho tử tế. Nếu gặp khó khăn thì cứ tìm em trai cháu giải quyết."
Sau đó, ông quay sang Tần Chính: "Giúp đỡ anh trai nhiều vào, nhưng đừng có vung tiền như vậy nữa."
Khoé môi Tần Miên nhếch lên: "Cháu sẽ làm vậy."
Tần Chính nghiến răng đáp lại: "Được, cháu cũng sẽ làm vậy."
Hắn dám chắc rằng nhà máy của Tần Miên sẽ không bao giờ xây dựng thành công.
Tần Chính lại nghe ông nội nói: "Dạo này cháu tiêu tiền quá hoang phí, phải học cách kiềm chế. Nếu cứ như vậy, công việc của cháu sau này sẽ không chỉ bị đình chỉ đơn giản đâu." Bị ông nội dạy bảo ngay trước mặt Tần Miên, Tần Chính cúi đầu trả lời: "Dạ, ông nội."
Không muốn ông nội tiếp tục rầy la về vấn đề này, hắn nhanh chóng đổi chủ đề: "Ông nội rất thích mèo phải không? Ngày mai con sẽ đi chọn cho ông vài con ngoan ngoãn. Ông thích giống nào, hay thích con mèo của anh trai con?"
Câu cuối cùng của Tần Chính đầy ác ý, rõ ràng là nhắm vào Tần Miên, ngầm ám chỉ rằng nếu ông nội thích con mèo này thì anh trai hắn phải nhường nó lại.
Ai ngờ, ông nội Tần lập tức phẩy tay, mặt đầy vẻ chán ghét: "Không cần, nó làm hư hết quần áo của ông rồi."
Khuôn mặt của Quý Thời Thừa: "..."
Tần Chính không hiểu "hư hết quần áo" là ý gì, thấy ông nội không muốn giải thích thêm cũng đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242572/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.