Quý Thời Thừa cắn một cái vào mu bàn tay còn lại của Tần Miên. Dù không dùng nhiều lực, nhưng vẫn khiến anh phải xuýt xoa. Sao có thể để anh chủ động được? Cậu sẽ làm trước! Hôn thì không, cắn một cái được không? Nếu chưa hài lòng, cậu có thể cắn thêm một cái nữa.
Tần Miên chẳng còn hơi đâu mà buồn bã, bắt đầu chơi đùa với cậu, còn tranh thủ vuốt ve bộ lông mèo. Mấy ngày nay, anh luôn tìm cách nhổ lông của Quý Thời Thừa lúc cậu không để ý, với hy vọng gom đủ lông để làm một chú mèo bông phiên bản thu nhỏ của cậu, nhưng khổ nỗi Quý Thời Thừa không chịu hợp tác.
Giờ thì cuối cùng cũng có cơ hội rồi.
Trong khi đó, Tần Chính lại đang nóng lòng đợi cuộc gọi từ Tần Miên. Ban đầu, hắn vẫn bình tĩnh chơi game, xem người ta bàn luận về Tần Miên thế nào.
Nhưng càng chờ, hắn càng không có tâm trạng để chơi nữa. Trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi: "Tại sao Tần Miên vẫn chưa gọi điện?"
Tần Miên cũng đã bỏ rất nhiều tiền vào trò chơi này, đâu thể nào không quan tâm đến như vậy chứ.
Rồi hắn nghe tin Tần Miên mấy ngày nay đang bận rộn mua đất, thậm chí còn định mở nhà máy. Anh lấy đâu ra tiền mua đất? Còn mở nhà máy nữa chứ? Đã nạp nhiều tiền vào tài khoản game như thế, làm sao còn tâm trí lo xây dựng nhà máy?
Tần Chính nhận ra công sức và tiền bạc mình đầu tư có thể đổ sông đổ biển. Hệ thống 009 cất tiếng: "Mục tiêu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242579/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.