Quý Thời Thừa ăn thử thức ăn cho mèo chủ yếu là vì tò mò không biết hương vị của nó thế nào, liệu có ngon như mùi hương hấp dẫn không.
Sau khi nếm thử, cậu nhận ra vị của nó quả thực rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cháo trắng gấp nhiều lần.
Thử xong vài hạt, Quý Thời Thừa quay sang thưởng thức đồ hộp cho mèo, phát hiện ra mỗi vị đều tuyệt vời, ăn một cách vô thức mà không ngừng được.
Cậu nghĩ thầm, có lẽ sau này Tần Miên không cần nấu cơm cho mình nữa, chỉ cần mấy hộp đồ ăn mèo này là đủ.
Có vẻ như Tần Miên đã nhận ra điều gì đó, anh bế Quý Thời Thừa lên, vừa bế vừa đi về phía thư phòng và nói: "Chúng ta đi xem thiết bị đã lắp đặt xong chưa nhé."
Quý Thời Thừa ngoái đầu lại nhìn đống đồ hộp cho mèo trên thùng, tất cả đều đã mở nắp. Không ăn hết liệu có lãng phí quá không nhỉ?
Thiết bị VR rất nhanh đã được cài đặt xong. Tần Miên nhìn đám người đang trông chờ vào anh mà nói: "Gần đây đừng liên lạc với tôi, có việc gì tôi sẽ chủ động liên hệ."
Đám người gật đầu, lúc rời đi, có người với đôi mắt hoa đào còn vẫy tay với Quý Thời Thừa: "Trong game gặp lại nhé, Tiểu Hoa!"
Cậu giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố tỏ ra rằng mình chẳng hề để tâm đến cái tên "Tiểu Hoa" kia.
Sau khi mọi người rời đi, Tần Miên bế cậu trở về thư phòng để cùng trải nghiệm game VR.
Nhưng chưa kịp vào game, cậu đã gặp rắc rối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242584/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.