"Rắc——" Không thể nhịn được nữa, Quý Thời Thừa đã tặng cho bên má còn lại của Tần Miên một vết đỏ.
Rất tốt, bên trái bên phải rất hoàn hảo.
"Ít nhất..." Tần Miên nhíu mày, tỏ ra rất đau. Anh đưa mặt lại gần Quý Thời Thừa: "Mặc dù anh rất cưng mày, nhưng mày không thể—"
Quý Thời Thừa lập tức đặt bàn chân mèo lên môi Tần Miên, cảm thấy nếu anh có chết đói ở nhà cũng không phải là điều quá đáng. Với cái miệng này, chắc chắn cả hai nhân vật chính đã chịu không ít khổ sở.
Đúng lúc này, Tần Miên lại tỏ ra khó chịu, anh quay đầu phỉ phui hai cái rồi mới nói: "Móng vuốt bẩn chết đi được."
Quý Thời Thừa suýt chút nữa đã không kiềm chế được, trong cơn tức giận, cậu đã tát vào mặt anh vài cái, cho đến khi được lại vào nước.
Lúc cậu đang tự hỏi có nên lén lút giải quyết ở trong nước hay không thì tắm cũng xong.
Nhịn cho đến khi lông bị lau khô một nửa, cậu không thể nhịn thêm nữa.
Cậu dùng sức thoát khỏi tay Tần Miên, lao về phía bồn cầu. Khi nhảy lên bồn cầu, cậu bắt đầu kêu anh ra ngoài.
Quý Thời Thừa đã chuẩn bị tâm lý anh sẽ không ra ngoài, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết ngay trước mặt Tần Miên, thì anh lại thật sự bước ra ngoài.
"Rầm——" Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Quý Thời Thừa vừa thở phào nhẹ nhõm thì cửa lại mở ra.
Đầu Tần Miên thò vào, nói: "Mày thật không giống một con mèo chút nào."
Nói xong, Tần Miên lại rụt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-toi-tro-thanh-meo-cung-cua-phan-dien/2242589/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.