Lúc tỉnh lại Sở Ca có cảm giác vô cùng khó chịu như cả người được tách ra rồi ghép lại vậy. Hơi cựa quậy thân mình, cậu có thể khẳng định là cánh tay trái của mình đã gãy, nửa dưới khuỷu tay hoàn toàn không thể cự động được. Những nơi khác tuy rất đau nhưng cũng không có gì đáng ngại.
Cậu nhìn xung quanh, thấy biết ơn mấy cây đại thụ che trời này đã giảm chút xóc nảy không cho cậu trực tiếp ngã chết. Cơ mà tên đầu sỏ gây chuyện cùng ngã xuống với cậu đâu? Sở Ca tỏ vẻ Ngạo Thiên huynh anh ở chỗ nào mau ra đây, chỉ cần anh có thể đưa tôi rời khỏi nơi này thì tôi đảm bảo sẽ không không bóp chết anh. (Tức là kiểu gì cũng bóp chết :]])
Cậu lớn tiếng gọi tên Hiên Viên Ngạo Thiên nhiều lần mà cũng không thấy ai đáp lại. Sở Ca bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay phải với một cành cây to rơi rụng bên gốc cây để chống mình đứng dậy, dự định đi chung quanh tìm kiếm tên nào đó đang mất tích.
Cậu thành tâm cầu khấn cho Hiên Viên Ngạo Thiên. Mong anh đủ kiên cường, không trực tiếp ngã chết. Đừng để tôi khủng hoảng một mình ở chỗ này.
Cũng không biết là lời cầu khấn của Sở Ca hiển linh hay là thế nào, cậu đi về phía trước vài bước thì nghe thấy được một tiếng thở dốc kiềm chế và tiếng ‘xột xoạt’ vang lên trong bụi cỏ.
Sở Ca dừng bước lại nhìn trời, đây là tình huống gì vậy? Gặp phải dã thú đang kỳ động dục? Không thể nào, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tong-tai-khong-yeu-nu-chinh/1253233/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.