Đối phương đã xác định Tần Vô Song ở gần đây, tìm ra hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Tần Vô Song kiên nhẫn chờ đợi, hắn không phải là không muốn hiện thân, mà là muốn là cho đối phương bất ngờ.
Người mặc áo đen đứng trong bụi cỏ rậm rạp, đột nhiên nhếch miệng cười kỳ dị, lên tiếng.
- Kỷ lý hô lỗ, cô đô ba!
Từng chữ nghe rất đơn giản, nhưng lại giống như thần chú cổ quái, không phải là ngôn ngữ nhân loại. Nếu muốn nói là ngôn ngữ của nhân loại, thì ít nhất cũng là ngôn ngữ của người nguyên thủy, không thể hiểu được nó có nghĩa gì.
Tần Vô Song thấy hắn kỳ dị như vậy, trong lòng có chút bất an.
Lát sau, Tần Vô Song nghe thấy tiếng kỳ lạ trong bụi cỏ, nghe như tiếng mưa phùn rơi xuống bụi cỏ, lại vừa giống như tiếng vô số loài bò sát bò qua.
Một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên trong đầu, Tần Vô Song nhìn xung quanh, tóc gáy dường như dựng đứng hết lên.
Rắn! Đủ các loại màu sắc, độc xà ngũ sắc, có con đầu dẹt, đầu nhọn, có con đầu hình tam giác, có con đầu bự.
Độc xà kỳ quái chui ra từ khắp mọi nơi. Giống như đang tổ chức một cuộc họp gia tộc độc xà vậy.
Tà môn! Tần Vô Song liền hiểu ra, việc này chắc chắn có liên quan đến câu thần chú của tên áo đen đó.
Chẳng lẽ tiên tiểu tử đó miệng vừa đọc thần chú là có thể làm cho độc trùng xuất hiện? Đúng là tà môn! Đến cảnh giới Tiên Thiên, tuy có thể chống lại độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/390025/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.