- Tần Vô Song, ngươi muốn tìm Trẫm, Trẫm ở đây, không được hại người vô tội.
Hoàng đế Đại Ngô Quốc ra khỏi mật thất, biết là cầm chắc cái chết. Nếu không như vậy, ông ta đã không ra. Lúc đầu, ông ta còn ôm hi vọng chạy thoát, nhưng không ngờ Tần Vô Song đến nhanh như vậy, không thể đợi được quân cứu viện của ba Công quốc, cân nhắc mãi, ông ta quyết định đứng ra. Tuy ông ta là quân vương một nước, nhưng đứng trước một Tiên Thiên cường giả, tự biết mình không có đường quay về.
Chỉ có Hoàng đế đứng ra, hi sinh bản thân, mới có thể bảo vệ Hoàng thất, mới bảo vệ được Đại Ngô Quốc không bị diệt vong. Tất cả những điều này đều từ dã tâm của ông ta mà ra, thì cũng chính ông ta phải đích thân giải quyết.
Do vậy, trước sự uy áp Tiên Thiên của Tần Vô Song, Hoàng đế Đại Ngô Quốc tuy đứng không vững, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, ông ta đã chuẩn bị cho cái chết.
Chỉ cần bảo vệ được Hoàng thất, tử tôn vẫn còn thì Đại Ngô Quốc vẫn có hi vọng. Nếu ông ta không đứng ra, vẫn có ý định bỏ trốn, trước uy thế của Tần Vô Song, trước tiếng gầm trời rung đất chuyển của Tần Vô Song thì cũng khó thoát. Nói trắng ra, trước nay ông ta vẫn còn xem nhẹ Tiên Thiên cường giả, cho rằng trốn ở mật thất thì có thể thoát thân. Sự thật đã chứng minh vốn dĩ không có chuyện như vậy. E rằng đào ba thước đất tự chôn mình, Tiên Thiên cường giả vẫn có thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/390152/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.