Tần Vô Song đột nhiên ngộ đạo, một phút lơ đãng, trong lòng lại tự nhiên lĩnh hội được cảnh giới thần diệu nhất tâm nhị dụng. Lập tức hắn tâm vô tạp niệm, hai tay phóng ra, một tay huy động Tử Dương Kiếm, một tay sử dụng Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, hai đường kiếm khí bất đồng, lập tức tấn công khiến cho Triệu Mục Chi không có lấy một cơ hội để thở.
Hắn dùng chiêu số công kích không giống nhau như vậy, tương đương như lấy hai địch một, dưới tình huống này, dù cho thực lực của Triệu Mục Chi có cường hãn đến đâu thì cũng căn bản không thể nào chống đỡ. Ngăn bên trái thì không chống được bên phải, ứng phó bên phải thì không thể nào chống được bên trái, đỡ được đằng này thì hỏng đằng kia, khổ sở vô cùng.
Tần Vô Song thấy rất rõ ràng mọi thứ, tay trái Thiếu Thương Kiếm lao ra, phun ra một đạo khí tức linh lực, tựa như bầu trời xẹt qua một đạo cầu vồng tuyệt đẹp. Xuy một tiếng, bắn tới trên cánh tay của Triệu Mục Chi. Loảng xoảng một tiếng, Triệu Mục Chi tay không kềm được, bất chợt buông tay, cặp phán quan bút rơi xuống mặt đất.
Binh khí rơi xuống, giống như mãnh hổ bị nhổ hết nanh vuốt, khuôn mặt tuấn tú của Triệu Mục Chi nhất thời tái mét, cắt không ra giọt máu, bay nhanh ra hướng sau lao đi, thật giống như một đầu sói hoang bị thương, biểu hiện nhất thời mang theo cảm xúc phẫn nộ, hung ác, ác độc.
Tần Vô Song công kích quái dị như vậy, hắn quả thực là chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/390264/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.