Truân Trung Trì nghiền ngẫm suy nghĩ lời nói này của Tần Vô Song, lẩm bẩm nói:
- Cảm giác nguy cơ…
Đột nhiên, vẻ mặt hắn ngưng trọng, ánh mắt sâu xa dừng ở Tần Vô Song, nghiêm nghị hỏi:
- Vô Song, theo như ngươi nói, Tinh La Điện của ta muốn bồi dưỡng đệ tử, thì phải bồi dưỡng thế nào?
- Đệ tử mới nhập môn, không dám nói quá giới hạn. Nhưng mà sư phụ đã hỏi thì cũng không dám không đáp. Thuộc hạ nghĩ rằng, các đệ tử Tinh La Điện phải đi ra ngoài lịch lãm mà không phải chùn chân bó gối tại đây, trốn tránh ở trong Sơn mạch Tiêu Lăng này mà khổ tu.
Truân Trung Trì thở dài một hơi:
- Đi ra ngoài… việc này cũng lại là nói thì dễ làm mà thì khó. Thế cục của Đại lục Thiên Huyền, Vô Song ngươi không biết nhiều lắm. Đi ra ngoài, ba từ đó nói thì dễ dàng, nhưng nếu thật muốn đi ra thì thật đúng là phải cân nhắc kỹ càng. Nhưng mà các ngươi lập tức sẽ có một cơ hội rồi.
- Cơ hội?
Chu Phù chớp chớp ánh mắt:
- Sư phụ, cơ hội gì?
Truân Trung Trì cười nói:
- Ngày mùng một tháng giêng, là ngày mà Tinh La Điện của ta đi tế tổ đầu năm. Trong ngày đó mười Đệ tử Trung tâm đứng đầu sẽ được khen ngợi công khai, và được trao tặng giải thưởng. Đến lúc đó, chính miệng Đại Điện chủ sẽ thông báo cho các ngươi việc này. Trước khi trận thi đấu bài danh Đệ tử Trung tâm bắt đầu, ta cũng đã từng nói cho các ngươi biết mười hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/390288/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.