Bên ngoài doanh trướng, chín gã Đệ tử Trung tâm của Tinh La Điện mỗi người đều chăm chú đề phòng. Một giờ trước, ở sâu bên trong Bích Phù Sơn truyền đến một tiếng thét dài sắc nhọn, biểu hiện thực lực không hề tầm thường. Dù cho bọn họ không biết tiếng thét dài này là do ai phát ra nhưng đoán rằng nó cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Lúc này, cách bình minh chỉ còn khoảng trên dưới một canh giờ, cũng là thời điểm hắc ám cuối cùng trước khi bình minh, cũng là thời điểm mà con người cảm thấy mệt mỏi nhất, là thời điểm dễ mất tinh thần nhất.
Nhất là Vi Dực ở vòng bên ngoài, lại không dám có nửa phần sơ suất. Tiếng thét dài vừa rồi khiến hắn thân là Trung Linh Võ Giả thế nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được một áp lực vô hình.
Kẻ có thể khiến Vi Dực cảm thấy áp lực như vậy thì ít nhất cũng là Trung Linh Võ Cảnh! Hơn nữa, tu vi ít nhất cũng không ở dưới hắn, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn nữa.
Xét đến cùng thì Vi Dực còn trẻ, đột phá tiến vào Trung Linh Võ Cảnh cũng chẳng qua chỉ là chuyện của hai ba năm trước. Ở trên cảnh giới của Trung Linh Võ Cảnh vẫn là thuộc vào đẳng cấp mới nhập môn tu luyện, cảnh giới tương đối vẫn là có chút yếu kém.
Tuy rằng hắn là Linh căn Tiên Thiên nhưng tu luyện của cảnh giới Trung Linh Võ Cảnh so với cảnh giới Sơ Linh Võ Cảnh lại hoàn toàn không giống nhau. Nếu muốn đột phá thì phải đồng thời cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/390310/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.