Triệu Hằng bỗng bật cười, vô số nếp nhăn trên gương mặt già nua xô lại, khẩu khí bất thiện nói:
- Lão phu không thích những lời thừa thãi không đâu vào đâu. Bốn ngươi nghe cho rõ đây, ta chỉ nói một lần!
Bốn người Truân Trung Trì đều tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó, bốn người đứng thành hình bán nguyệt, có thể hợp lực tấn công bất cứ lúc nào để đối phó với Triệu Hằng.
- Thỏa thuận ký sau Đại hội So tài Đông Tam quốc trước đây vô hiệu lực! Số người đi Vô Tận Đông Hải lần này chia đều. Đương nhiên, để không nói lão phu ức hiếp người, ta không yêu cầu nhiều, mỗi nước mười người. Nếu đồng ý thì hôm nay lão phu đi luôn. Sau này Tinh La Điện và Long Hổ Môn đến Thiên Cơ Tông ký lại thỏa thuận, nếu không… Hắc hắc!
Triệu Hằng cười gian tà, ánh mắt như tia điện trói chặt bốn người kia.
Bốn vị Điện chủ mặt đều biến sắc, còn nói không ức hiếp người? Rõ ràng là ức hiếp người quá đáng! Hủy bản thỏa thuận chưa từng hủy trong lịch sử chưa nói, lại còn tăng số người đi Vô Tận Đông Hải? Chia đều?
Thiên hạ này đâu ra lại có chuyện không công bằng như thế? Nếu chia đều thì còn tổ chức thi đấu làm cái quái gì?
Truân Trung Trì cương quyết lắc đầu:
- Việc này tuyệt đối không thể được! Quy định của ba nước phía Đông đã có hàng nghìn năm nay, không thể vì một câu nói của ai đó lại dễ dàng thay đổi được!
Bốn vị Điện chủ đều là biết Cửu Cung Phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/390500/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.