Mộ Dung tiểu thư vẫn thản nhiên, còn Tiểu Trúc thì cười cười:
- Ngươi nói xem nào. Nếu bọn ta mà không sợ chết khiếp, ngươi từ đâu đến thì quay về chỗ đó đi!
Khẩu khí của Tiểu Trúc có chút chế giễu, rồi cô hỏi Tần Vô Song:
- Tiên sinh, không biết tiên sinh có bị hắn dọa chết khiếp không?
Với người của Cửu Cung Phái, Tần Vô Song chỉ hận một nỗi không thể trừ họa cho dân, đương nhiên biết rõ lai lịch của tên họ Triệu. Nhưng trong hoàn cảnh này đương nhiên hắn không thể để lộ sự thù hằn, chỉ lắc đầu cười khổ:
- Tại hạ từ khi sinh ra đến nay chưa biết sợ điều gì, nhưng ngươi nói ra cũng được.
Ý tứ của câu nói rõ ràng là cũng chẳng coi tên Triệu công tử kia là gì.
Tên Triệu công tử nghe họ nói đầu giễu cợt thì nóng mặt, trước mặt giai nhân thì hắn không phản ứng gì, nhưng với Tần Vô Song thì không cần phải giữ kẽ.
Hắn cười lạnh nhìn Tần Vô Song:
- Các hạ, chúng ta không phải lần đầu gặp mặt phải không?
Tần Vô Song và tên họ Triệu đã gặp hai lần ở phân đà Cửu Ô Thần Miếu, lúc này là lần thứ ba, hắn có chút ấn tượng cũng không phải lạ.
- Nếu ta không nhầm thì là lần thứ ba!
Tần Vô Song bình thản nói.
Triệu công tử ha ha cười lớn:
- Trí nhớ không tồi, không biết lai lịch của các hạ thế nào?
- Vị tiểu thư đây hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời mà lại quay sang hỏi ta? Ta không có ý định lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/390541/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.