Chúc Đại Trung và tên Triệu công tử nhảy ra, đứng trong cốc Xoáy Ốc, dáng vẻ do dự không quyết.
Những người đứng trên nơi cao kia rõ ràng cũng nhìn thấy hai kẻ đó, có người lập tức hét lên:
- Nhìn kìa, dưới kia có người!
- Còn là người sống nữa!
Từ xa Tần Vô Song nhìn ra hai kẻ đó, trong lòng trùng xuống:
- Hai kẻ này sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào những trò quỷ kia là do chúng làm?
Vậy là Tần Vô Song quay lại hỏi:
- Chư vị, có phải hai người kia nói cho các vị về những tin đồn kia không?
- Hình như không phải!
- Không phải, không phải!
Tần Vô Song cũng không thấy lạ, nếu Chúc Đại Trung lan truyền tin đồn thì hắn chắc chắn phải nghĩ cách mượn miệng người khác truyền đi. Kế này cũng coi như cao minh.
Phía dưới đã có người còn sống, những người này cũng không e dè gì nữa, tranh nhau chạy xuống sơn cốc. Tuy còn nghi hoặc Chúc Đại Trung và tên họ Triệu nhưng Tần Vô Song cũng không sợ, cũng đi xuống cùng.
Xuống đến bên dưới, Chúc Đại Trung thấy Tần Vô Song, làm ra vẻ không có chuyện gì, chủ động cười nói:
- Các hạ vẫn khỏe chứ? Hai vị cô nương kia đâu?
Tần Vô Song cười nhạt:
- Lẽ nào bạn đồng hành của các hạ vẫn nhớ nhung hai vị cô nương đó?
Tên Triệu công tử nghe giọng điệu giễu cợt của Tần Vô Song thì rất giận dữ nhưng làm bộ ủ ê:
- Các hạ, trước đó là ta không đúng, nhưng những chuyện đã qua chúng ta không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/390555/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.