Thời gian thong thả trôi, bất giác, Tần Vô Song trở lại trấn Đông Lâm đã hai năm. Hắn bây giờ cũng đã mười lăm tuổi. Còn kém một năm rưỡi nữa là tới Khảo nghiệm Võ Đồng, Gia tộc Luận phẩm cũng sắp tới, hết thảy tiểu thi đại thi phải tùy theo mà đến.
Khảo nghiệm Võ Đồng hiện tại đối với Tần Vô Song mà nói, đã không đáng nhắc tới. Hắn đang lo lắng nhiều nhất, cũng là Gia tộc Luận phẩm hai mươi năm một lần kia.
Lấy Tần gia hiện tại người ít, thực lực không đông đảo, nhìn chòng chọc vào cái danh ngạch hàn môn của Tần gia bọn họ khẳng định không ít.
Tần gia trước kia là hào môn, lưu lại sản nghiệp rất lớn, để hào môn cũng phải ghen tị. Như vậy một khối thịt béo, người ta không nghĩ đến mới là lạ.
Hắn quyết định tăng thêm giờ luyện tập. Còn một năm rưỡi nữa, thời gian gấp gáp a. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Hôm nay sau khi dùng cơm trưa, Tần Vô Song đi vào hậu viện, lấy một cái chảo lớn, phía dưới chất củi đốt. Sau đó chạy đến xưởng ép dầu Tần gia, lấy hai thùng dầu bự.
Một tay cầm đồng tiền, một tay cầm muỗng múc dầu đổ vào giữa lỗ nhỏ của đồng tiền chảy vào trong chảo.
- Tần Vô Song, ngươi đây là làm cái gì?
Tần Liên Sơn khó hiểu.
- Luyện công!
Tần Vô Song cũng không để ý, theo bản năng trả lời một câu.
Tần Liên Sơn ngây người một lát, liền hiểu. Nhìn nhi tử một tay đổ dầu, một tay cầm đồng tiền vừa nhìn thấy thực thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/58/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.