Vì sinh tồn, vì gia viên mà chiến, đây cũng là bản chất trong xương tủy mỗi nam tử. Mỗi khi gia viên bị xâm phạm, loại tình cảm này cũng đều trào ra mãnh liệt.
Hôm nay, Tần Vô Song đã lợi dụng tâm lý này của mọi người, vừa cổ vũ thì chín đại Chủ Thần đã liều mạng quên mình chiến đấu vì gia viên, dẫu phải đầu rơi máu chảy cũng không hối hận.
Tinh vực Cửu Diệu trong Vũ trụ Đại La có lẽ chỉ là một Tinh vực nhỏ bé không đáng nhắc tới, số lượng cường giả cũng có thể bỏ qua.
Nhưng Tần Vô Song không cảm thấy đây là điểm yếu trí mạng. Gia viên nhỏ nhưng nếu người trông coi đều là hổ báo sài lang vẫn có thể khiến kẻ khác phải khiếp sợ.
Ngược lại, gia viên lớn nhưng người trông coi lại là đàn cừu non, vậy sẽ khiến người ta càng thêm thèm thuồng.
Cho dù người ít, cho dù gia viên nhỏ nhưng cần sự mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ khiến lúc nào cũng có thể liều mạng vì gia viên.
Chỉ có làm cho đối thủ thấy được sự mạnh mẽ này, mới thực sự có thể thể hiện ra uy phong của Tinh vực Cửu Diệu, khiến Tinh vực Cửu Diệu không chỉ dựa vào dư âm của Lý Huyền Phong mà tồn tại.
- Tần đại nhân, người hạ lệnh đi. Người bảo chúng ta tới đâu, chúng ta liền tới đó!
- Đúng, sống cho ra sống, chết cho xứng đáng. Chúng ta phải làm cho đám khốn kiếp kia biết rằng, Tinh vực Cửu Diệu vẫn do chúng ta định đoạt. Bọn chúng muốn thừa cơ cháy nhà ăn cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/683837/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.