Phi thuyền của Xích Dương Thánh Hoàng, quả nhiên khí thế hào hùng. Đám người Tần Vô Song, đương nhiên sẽ không hư trương thanh thế, uổng phí đi thu hút chú ý của người khác.
Vì vậy, trên chỗ đất trống cực lớn của Cự Thú Tộc, đem phi thuyền Thánh Hoàng hoàn toàn thúc giục ra, khí thế cực mạnh, khiến Âm Ma Thiên Tôn gặp nhiều biết rộng, cũng là tán thưởng không thôi:
- Đại danh tác, đại danh tác. Thua trong tay Xích Dương lão nhân, mấy người chúng ta, thật sự là không oan uổng!
- Chư vị, Lôi Chủ Thần và Đinh Vân Độ tử vong, đến nay đã có một khoảng thời gian rất dài, chúng ta muốn hành động, cần phải nhanh chóng. Hiện giờ chúng ta còn chưa đến lúc trở mặt hoàn toàn với bọn chúng.
Tần Vô Song khẩu khí nghiêm nghị:
- Cho nên, chúng ta tạm thời rút lui. Tất cả mọi người, toàn bộ đi lên phi thuyền Thánh Hoàng, cùng nhau rời đi, chư vị, có ý kiến gì không?
Âm Ma Thiên Tôn ha ha cười:
- Có thể ngồi trên phi thuyền Thánh Hoàng, còn có thể có ý kiến gì chứ? Đây cũng không phải là thứ mà ai cũng có tư cách ngồi.
Nhị Ma Tôn Đồ Ông cũng ha ha cười lớn:
- Không ngờ bị Xích Dương lão nhân giam giữ mấy chục năm, kết cục trái lại được hưởng thụ phi thuyền của hắn, tốt lắm, tốt lắm, ha ha…
Nhị vị quyền uy tuyệt đối vừa mở miệng, những người khác đương nhiên là không còn lời nào để nói. Giọng điệu đều bị nhị vị này quy định sẵn, những người khác dù muốn phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/683889/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.