Tần Vô Song bình thản ung dung, phảng phất giống như căn bản không nghĩ đến bọn họ lựa chọn như thế nào. Nhưng bọn người Thiết Hoằng, đều là vành mắt nổi đỏ, Đội trưởng nhân nghĩa như vậy, bọn họ xem như đã nhận thức rồi.
Đội trưởng như vậy, sao cho phép bọn họ không quên mình phục vụ?
- Đội trưởng, ngươi chạy trốn đi, không cần lo cho chúng ta!
Thiết Hoằng kêu lên.
- Đúng vậy, Đội trưởng, ngươi chạy trốn đi. Cho dù chúng ta có chết cũng không cần lo. Chỉ cần Đội trưởng ngươi chạy thoát được, sau này nhất định có thể báo thù cho chúng ta!
Tần Vô Song thản nhiên nói:
- Ta là Đội trưởng, ta là người quyết định, các ngươi không cần nói nữa!
Một đám hán tử đều là đôi mắt đỏ bừng, không kìm được nắm chặt tay, bằng mọi cách cố gắng kìm nén trong lòng.
- Nhị vị, các ngươi chính là Chủ Thần cường giả, thoải mái một chút, không cần nói dài dòng.
Tần Vô Song thật ra không kiên nhẫn nổi thúc giục nói.
Lôi Chủ Thần và Đinh Vân Độ trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn là Lôi Chủ Thần cười lạnh nói:
- Đến phía cuối chiếc cầu cầu vồng đó xem trước rồi hãy nói. Vân Độ Chủ Thần, ta dẫn đường, ngươi bọc hậu, thế nào hả?
- Ha ha, được thôi được thôi. Lôi Chủ Thần, mời!
Hai tên xấu xa vô sỉ, trước đó còn tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, trực tiếp gọi thẳng tên nhau, lúc này lại có thể cười tủm tỉm, không biết xấu hổ lấy tư cách Chủ Thần để xưng hô với nhau.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/683895/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.