Đương nhiên, chuyến đi này của Tần Vô Song, không phải là để tức giận cùng những cường giả chí tôn Đồ Đằng Tộc kia. Tuy những cường giả chí tôn Đồ Đằng Tộc kia đều không ra gì, đặc biệt là Hiên Viên Tộc, càng làm cho Tần Vô Song cảm thấy rất không thoải mái.
Nhưng Tần Vô Song vốn dĩ là người hiểu đại cục, biết tiến biết lui, cho nên tự nhiên trong hoàn cảnh này, cũng không bao giờ cùng Hiên Viên Tộc làm căng.
Hắn biết, lúc này mà làm căng cùng Hiên Viên Tộc, một chút ích lợi đều không có, ngược lại sẽ bị mang tiếng không hiểu đại cục.
Tần Vô Song sau khi tiến vào mê cung, liền truyền âm cho đồng bạn:
- Vân Nhiên, Bao Bao, cả Cô Đơn nữa, mấy người nghe đây. Ba người các ngươi hỗ trợ cho nhau, không được đi một mình, đến bất cứ nơi nào đều không được rời nhau. Có người gặp nạn cũng đừng quá quyến luyến, giữ mạng đầu tiên. Còn về bảo vật kỳ ngộ, nếu đánh không được, bọn chúng muốn cướp, thì để cho chúng cướp, chúng ta sau này sẽ dần dần lấy lại không muộn.
Tần Vân Nhiên là người của Tần gia, đối với lời dặn dò của Đại Chưởng môn, đương nhiên là ngoan ngoãn nghe theo, gật đầu đáp ứng.
Bao Bao và Cô Đơn ngược lại, cảm thấy không hiểu. Đặc biệt là Bao Bao, đang là lúc ý chí phấn chấn, Chân Thần Đạo năm kiếp, thêm vào lối đánh ma quỷ, và Càn Khôn Nhất Khí Côn trên tay, đối kháng cùng Chân Thần Đạo sáu kiếp bình thường, cũng phải có bảy tám phần thắng. Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/683953/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.