Kim Ô Mẫu Hoàng giao phó hoàn tất, toàn thân bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn, liền hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, hướng về mặt nước phóng đi.
Trảm Nhạc đột nhiên cả gan nói:
- Mẫu Hoàng bệ hạ, thuộc hạ có lời muốn nói!
Kim Ô Mẫu Hoàng cười lạnh nói:
- Chờ ta quay về hãy nói.
- Bệ hạ, đợi ngài trở về, sợ rằng không kịp. Bệ hạ lần này đi, hoặc là toàn diện tuyên chiến, hoặc là xin đừng rút dây động rừng. Nếu Mẫu Hoàng bệ hạ bại lộ thân phận, chúng ta chẳng khác nào hoàn toàn bại lộ. Ngoài trực tiếp khai chiến, không còn lựa chọn nào khác.
Kim Ô Mẫu Hoàng tâm thần rùng mình, cảm thấy lời này trái lại có lý.
Nếu lúc này tế ra Chủ Thần Khí, sau này địch diệt sát, chẳng lẽ không phải trực tiếp tuyên chiến sao? Lúc này, không có chút chuẩn bị, một khi khai chiến, cho dù có thể giết được một Thiên Thần Đạo cường giả của đối phương, chỉ sợ cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ, có thể tiêu diệt được một Thiên Thần Đạo hay không, vẫn là một ẩn số!
Dù sao mấy vạn năm qua, Kim Ô Mẫu Hoàng nó vẫn không có động thủ với người khác. Giao chiến lần này, chưa hẳn có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái đỉnh phong, giết chết đối thủ.
Nhưng mà, nếu không tự mình chạy ra, để bọn chúng vòng quanh Vô Tận Đông Hải, chẳng khác nào là lao thẳng vào Thang Cốc. Nếu đại bản doanh Thang Cốc này bị bại lộ, cũng cảm thấy không phải là chuyện tốt gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/683957/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.