Tiểu cô nương này vô cùng thẹn thùng, nói xong một câu, sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt lại bắn ra lửa nóng mong chờ sáng rực, vì lo được lo mất, tâm tình khẩn trương viết đầy lên mặt, lông mi dài dài khẽ nhảy lên, khiến đôi mắt to rất linh động, có vẻ càng thêm đơn thuần trong veo.
Chỉ là, phía sau đơn thuần và trong veo này, lại cất giấu một luồng đau thương không thể nào ức chế được, điểm này, từ góc lông mày tích tụ của tiểu cô nương mơ hồ nhìn thấy được.
Tần Vô Song ha ha cười:
- Tiểu cô nương, muốn làm đệ tử của ta sao? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Ta năm nay mười một tuổi!
Tiểu cô nương ưỡn thẳng ngực, tận lực muốn biểu hiện vẻ "thành thục" của mình, vì thế còn lén lút kê thêm gót chân, muốn để mình nhìn cao hơn một chút.
Trong mắt Tần Vô Song, động tác nhỏ của tiểu cô nương này, làm thế nào qua mắt được hắn? Tiểu cô nương này cực lực làm bộ như rất thành thục, nhưng loại tiểu cô nương dáng vẻ ngây thơ này, cho dù biểu hiện đầy đủ thế nào, cô ta dù sao vẫn là một đứa trẻ.
- Tinh Hà đại nhân, có thể dừng bước nói chuyện một chút không?
Một gã trung niên hán tử mang theo giọng nói thô thô hỏi một câu.
Tần Vô Song ánh mắt nhàn nhạt, liếc nhìn hai nhóm người đó:
- Xin lỗi, nếu có Huyền Minh Băng Phách và Thương Lãng Đại Trạch Thủy ở đây thì có thể giao dịch ngay tại chỗ. Nếu không có, dừng một trăm bước nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684019/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.