Bước qua cửa lớn đó, Tần Vô Song bước vào trong phế tích, kiến trúc trong phế tích dày đặc, nhưng đã nghiêng đông đổ tây, hiển nhiên là đã trải qua đại chiến nên mới trở nên đổ nát như vậy.
Tần Vô Song đi lại ba bốn lần khắp bên trong quần thể kiến trúc, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Làm hắn thất vọng chính là, khắp quần thể kiến trúc không có lấy một chút sự sống, tất cả đều bao trùm một cảm giác đổ nát nặng nề.
Mà bên trong quần thể kiến trúc này, mỗi cây cột, mỗi mặt tường, mỗi nét điêu khắc đều thiên kỳ bách quái, rất giàu sự tưởng tượng.
Tần Vô Song nhìn từng cảnh vật trước mắt, bụng nghĩ:
- Nơi này, trước khi đổ nát, chắc chắn là nơi vô cùng hiển hách. Chỉ có điều, toàn bộ cung điện không còn linh khí nâng đỡ, liền giống như nhục thân mất đi Thần hồn, không có chút sức sống, nên mới có vẻ mạc khí trầm trầm. Nếu có cường giả dùng đại thần thông cải tạo, tiếp thông linh mạch, tẩy sạch oán khí, chắc chắn có thể trọng hoán sinh cơ.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều chẳng có liên quan gì đến Tần Vô Song hắn.
Hắn hiện tại phải làm là, tìm thấy lối ra. Lối ra này, theo phán đoán của Tần Vô Song, có lẽ là một dạng như Truyền Tống Trận, nơi này ngăn cách với ngoại giới xa như vậy, thông đạo thông thường, nhất định là không thể xuyên qua không gian loạn lưu cuồng dã kia.
Đi ra ngoài cung điện, Tần Vô Song bước đi trên từng bậc của thềm đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684077/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.