Tần Vô Song cũng âm thầm chép miệng, chi phí của Ma Tượng Đại Khôi Lỗi thực sự quá cao. Bất kể là Phù Tang Chi Mộc, hay là Xích Viêm Chi Hỏa, độ khó kiếm được vô cùng lớn, căn bản không phải là những thứ một người bình thường có thể muốn là có được…
Chỉ riêng nói về thủy vực mênh mông, đã mang tới cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm nặng nề, chứ đừng nói là Kim Ô Thú trong truyền thuyết, vẫn rất có khả năng sống lại. Nhưng mà, di chỉ Thang Cốc ở Đông Chi Cực Địa luôn được gọi là nơi tràn ngập kỳ ngộ của Vô Tận Đông Hải, cho dù là nguy cơ trùng trùng, cũng không cách nào ngăn cản được các tu luyện giả kéo đến.
Tần Vô Song và Mễ Già vì nguyên nhân thời tiết không cách nào tiến vào. Chỉ có thể ở dừng chân bên ngoài. Ở mảnh đất bên cạnh Đông Chi Cực Địa, có một nơi, tên là Húc Nhật Thành.
Húc Nhật Thành này, được gọi là thành phố cực Đông của Đại lục Thiên Huyền. Cũng là thành phố cuối cùng của Đông Chi Cực Địa. Đi qua Húc Nhật Thành, cũng không còn thành phố nào nữa.
Hai người tới được Húc Nhật Thành, thành phố này không lớn không nhỏ, đã tràn đầy dáng vẻ của các tu luyện giả rồi.
Tới Đông Chi Cực Địa, Tần Vô Song trái lại bình thản rất nhiều. Cho dù là sát thủ tới từ các Cấm địa của Thần cùng xông lên, Tần Vô Song vẫn không có chút gì sợ hãi.
Dù sao, ở Đông Chi Cực Địa, trong thủy vực mênh mông, ai dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684115/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.