Tần Vô Song mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý. Theo Dịch công tử đó tiến vào tửu lâu. Tửu lâu này hiển nhiên cũng có bối cảnh Long Tộc của Nhai Tí Tộc, vì vậy đối với đệ tử hiển hách của Long Tộc, đều có một loại năng lực phân biệt trên trực giác.
Nhìn thấy Dịch công tử và Mễ Già bước vào, lập tức biết đây là đệ tử hiển hách của Long Tộc khác, không dám chậm trễ, sớm có người bước ra nghênh đón nói:
- Mấy vị khách quý, ở đại sảnh hay là vào gian ngồi riêng?
Dịch công tử thật ra không ôm đồm nhiều việc, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Song và Mễ Già.
Mễ Già không cần suy nghĩ:
- Đương nhiên là đại sảnh rồi.
Dịch công tử sửng sốt, trong lòng thầm nhủ may mắn, may mà bản thân không tự cho mình thông minh nói muốn gian ngồi riêng. Mễ Già tiểu thư quả nhiên không giống mọi người. Mọi người đều cảm thấy ngồi gian phòng riêng là vinh dự, còn nàng lại lấy đại sảnh làm vui.
Mễ Già liếc mắt nhìn Tần Vô Song:
- Ngươi không có ý kiến gì chứ?
Tần Vô Song ngây ra nói:
- Ở trước mặt ngươi, có ý kiến tựa hồ có gì khác biệt lớn với không có ý kiến đâu.
Mễ Già thản nhiên cười nói:
- Đúng vậy, nam nhân ở trước mặt nữ nhân, nên giữ phong độ như Dịch công tử, ngươi nói có phải không?
Dịch công tử ưỡn thẳng ngực:
- Đúng rồi, đúng rồi!
Tìm được một chỗ ngồi rộng rãi ở đại sảnh ngồi xuống, khí phách quý tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684120/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.