Cái tát này của Tần Khiếu Thiên kỳ thực là tát giả, dụng ý không nói cũng rõ chính là bức lui Lôi Việt. Lôi Việt vì muốn báo thù cho Lôi Minh tựa hồ như phát điên. Đột nhiên bị sức mạnh của Tần Khiếu Thiên xông tới, nhất thời giống như đặt mình vào trong đại dương mênh mông, toàn thân phảng phất cuốn vào lốc xoáy cường đại khó hiểu, tiến lui không được.
Vẫn là Tân Thiên Vấn nhận ra tình thế nhanh, thân ảnh xông tới, tay áo cấp tốc vung lên quét bay luồng khí lưu lốc xoáy về hướng Tần Khiếu Thiên.
Thân thể Lôi Việt đột nhiên lẻn vào khe hở giữa hai dòng khí lưu chạy trốn ra. Khi nhìn lại Tần Vô Song đã đi xa, chỉ còn lại một điểm đen tựa hồ nhìn không thấy. Với tu vi Hóa Thần Đạo của Lôi Việt chỉ có thể nhìn thấy điểm đen, chứng tỏ Tần Vô Song đã đi vô cùng xa rồi.
Tần Khiếu Thiên thoải mái tự nhiên, giống như một người một ngựa tiện tay khí thế giống như cự long dâng lên mà ra, uốn lượn xoay quanh trong không trung hướng về phía Tân Thiên Vấn cuồn cuộn mà đi.
Trong miệng không ngừng ngân nga:
- Tân Thiên Vấn hôm nay ngươi cậy người đông, ta ở Vấn Đỉnh Sơn đợi ngươi, một mình chiến đấu, Tần Khiếu Thiên ta lúc nào cũng tiếp, quần ẩu, các ngươi nhiều người Tần mỗ cũng không tiếp.
Nói xong thét dài một tiếng, thân ảnh đã giống như quỷ mị bỏ chạy xa xa. Từng đạo thét dài giống như trời long đất lở kéo dài liên miên không dứt bên tai.
- Ân oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684219/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.