Lăng Thiên Chí thấy vậy, chém mạnh chiến đao:
- Khương Quỳ, lên bờ đi!
Tất cả mọi ngả đường của Khương Quỳ đều đã bị chặn, miệng hét lớn:
- Các ngươi liên minh đối phó với tạ, vi phạm quy tắc, các ngươi vi phạm quy tắc!
Lăng Thiên Chí ha ha cười lớn:
- Liên minh? Người nằm mơ đấy à? Tên tiểu, tử Tần Vô Song này truy sát ta không phải mới một hai ngày!
Tần Vô Song lúc này cũng đã nhanh chóng thôi động Âm Dương Tử Vân Dực, Thần đạo Hộ Thuẫn phía trước, tay nắm chặt Thân Tú Cung, quát Khương Quỳ:
- Khương Quỳ, ngươi còn xuống thủy vực thêm một bước nữa, ta sẽ cho ngươi một lỗ thùng trong suốt.
Khương Quỳ biết ý định ẩn nấp dưới thủy vực của mình đã thất bại, giận dữ nói:
- Cho dù ta không ở dưới thủy vực thi hai người các ngươi cũng chắc chắn chết trước!
Nói đoạn, thân thể biến thảnh một đường lưu quang, bay vào trung tâm của hòn đảo.
Tần Vô Song lúc này cũng không muốn đối kháng với Lăng Thiên Chí. Thu hồi Âm Dương Tử Vân Dực, toàn thân biến thành một luồng quang mang bay vụt lên trời. Hắn triển khai Vân Thường Vũ Y Thuật, hóa thành một đám khói xanh, hòa vào làm một với trời xanh mây trắng, hưởng thụ cảm giác nghỉ ngơi trên chín tầng mây.
Lăng Thiên Chí huy động thủ quyết, cũng không dám chậm trễ, toàn thân biến thành quang mang trong suốt, chớp mắt đã biến thành vô số tỉnh quang biến mất trong hư không.
Tần Vô Song mặc dù ẩn nấp trên không trung nhưng vẫn luôn dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684240/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.