- Lục cô nương, đan điền đã bị phong bế, nếu như Cô nương tự tin có thể sinh tồn được trên hòn đào này thì ta không ngăn cô nữa, ha ha!
Tần Vô Song mim cười, không động Thủ nữa mà nhấc chân bỏ đi với một tư thể rất phong độ. Lục Thanh Xuyên nghiến răng tức giận:
- Tần Vô Song, ngươi đê tiện!Ngươi vô sỉ !
Nhưng nói ra những lời này bản thân cô cũng cảm thấy không có sức thuỵết phục cho lắm. Hèn hạ vô si? Một khác trước cô vẫn còn muôn đôi phó với huynh đệ Tân Vô Song . cuộc đời này, có vay có trả...
Mắng thì mắng vậy nhưng cô cũng không dám ở lại lâu, lấy Ngọc bài Truyền tống nghiến răng thôi động với vẻ không cam Tâm.
Mặc dù đan điền bị phong bế nhưng cô vẫn còn chút sức lực để thôi động Ngọc bài.
Rồi một tia thần quang lóe lên đưa có đi trong sự phẫn nộ và không cam lòng. Ở cách đó không xa, Tần Vỏ song nhìn Lục Thanh Xuyên bị đưa đỉ, thớ phào nhẹ nhõm:
- Đê tiện... Có lẽ thế giới của võ giá, trừ nhiệt huyết và chiến đầu ra vẫn phải có chút trí mưu cùng thủ đoạn . Nếu như đây cũng đựợc gọi là đê tiện thì coi như đê tiện đi. .. Vì gia tộc, vì những người mà mình yêu quý có thể sống tốt hơn, nhất định phải lấy được Thần Đạo Quả!
Nghĩ đến đây, Tần Vô Song lấy quan Thức chỉ Linh Ngọc Bàn ra mới phát hiện Lăng Chí và. Khương Quỳ đã dùng toàn lực chạy đến chỗ Tần Thái Trùng, Chuyện đến ngàỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684244/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.