Tân Vô Kỵ không thể ngờ trong hư không tự nhiên ở đâu nhảy ra một người, hắn giật mình, chém kiếm hai nhát, tạo thành hai đạo khí lưu giao nhau thành hình chữ thập.
Lực tóm này khiến hư không tạo thành vô số những đường gợn sóng dữ dội, những tiếng nổ vang lên trong không khí cho thấy uy lực mạnh mẽ của nó không phải những kẻ tầm thường có thể so sánh được.
Tân Vô Kỵ cười lạnh:
- Ngươi là ai? Trợ thủ của tên tiểu tử Tần gia kia mời đến sao?
Thôn Thiên Lục Ngô lúc này vẫn trong hình dạng con người, tuy không trong hình dạng chân thân nhưng tu vi đã mạnh mẽ dị thường. Chỉ một đòn tóm đầu tiên đã khiến Tân Vô Kỵ phải chống đỡ khó khăn.
Một chiêu của Thôn Thiên Lục Ngô lập tức khiến Tân Vô Kỵ không còn sự xem thường trước đó nữa, ánh mắt nhìn Thôn Thiên Lục Ngô đầy cảnh giác.
Thôn Thiên Lục Ngô bình thản nói:
- Tiểu tử, ngươi càng phản kháng thì sẽ càng chết thảm. Nếu không muốn chịu khổ thì tốt nhất nên tự sát đi!
Tân Vô Kỵ dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, hắn cười nói:
- Thực lực của ngươi không tồi, nhưng ngươi tưởng rằng, chỉ dựa vào sức mạnh của chiêu vừa rồi là có thể khoác lác như vậy sao?
Thôn Thiên Lục Ngô không thích nói nhiều, tiến lại gần hai bước nói:
- Vậy thì ngươi nếm thêm vài chiêu nữa!
Thân hình dao động, tựa như lá sen rung rinh trong gió, bước chân di chuyển không lớn nhưng bỗng nhiên Thôn Thiên Lục Ngô như biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684273/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.