Tân Thiên Thần cứ nghĩ mình đã nhúng nhường như vậy, Tần gia muốn thoái thác cũng khó, không ngờ Tần Vân Nhiên lại chối phắt như vậy.
Tân Thiên Thần cũng không phải hạng tầm thường, hắn cười ha ha, sắc mặt lạnh tanh nói:
- Được, Tần Vân Nhiên, vậy thì ngươi đừng trách ta làm việc quá tuyệt tình. Tần Vô Song… hắc hắc, một người trẻ tuổi đang yên đang lành, lấy thứ hắn không nên lấy, e là chưa đến Côn Luân Tiên Tông đã mất cái mạng nhỏ của hắn rồi.
Tần Vân Nhiên cũng phản kích lại:
- Điều này không cần ngươi phải bận tâm. Hình như kẻ mất cái mạng nhỏ không phải đệ tử của Tần gia ta thì phải?
Lời này đương nhiên là chỉ Tân Vô Vọng chết ở Vạn Hoa Cốc. Nét mặt của Tân Thiên Thần quả nhiên như bị roi quất vào, tái hẳn đi.
- Được được được, Tần Vân Nhiên, vậy chúng ta cứ đợi đấy rồi xem. Ta đảm bảo, lát nữa là mọi tông môn, người của năm đại Cấm địa của Thần sẽ đều biết Tần Vô Song có được Thần Đạo Quả. Ta xem hắn làm thế nào mà đến đây được!
Tần Vân Nhiên cười ha ha:
- Đa tạ ngươi quan tâm. Nhưng Tần Vô Song đã quay về Hiên Viên Khâu rồi. Căn bản là hắn không định đến đây. Ừm, để đảm bảo an toàn, hình như Đại Chưởng môn của ta dự định sẽ đích thân đến tiếp ứng.
Tân Thiên Thần lại như bị người ta quất cho roi nữa, ánh mắt đầy phẫn uất. Hắn nhận ra trước mặt Tần Vân Nhiên hắn chẳng chiếm được chút thế thượng phong nào. Lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684275/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.