Kỳ thực Tần Vô Song cũng lo Tân Vô Kỵ sẽ xông vào. Nơi nhỏ hẹp thế này rất khó để thi triển đòn thế.
Nhưng hắn càng lo lắng điều gì thì lại càng thể hiện ra ngoài điều ngược lại. Không những không sợ hãi mà hắn còn cười tít mắt:
- Tân Vô Kỵ, ngươi đừng có ra vẻ nữa đi! Có giỏi thì vào đây, ta đang đợi đấy!
Thật ra Tân Vô Kỵ rất muốn xông vào trong động, nhưng sự âm u trong đó khiến hắn ít nhiều có phần lo lắng.
Dù có là người gan góc nhưng nghĩ đến cái động huyệt của con Thần thú, khi đại chiến trong động sẽ dẫn động cấm chế của Thần thú, khả năng ra đi tay trắng vẫn rất lớn.
Tân Vô Kỵ không phải không nghĩ rằng đối phương đang dọa hắn, nhưng nếu bảo đánh vào trong động huyệt Thần thú thì hắn vẫn phải suy nghĩ. Hắn không sợ kẻ trước mặt, nhưng vẫn luôn dè chừng con Thần thú. Cảnh tượng vừa rồi con Thần thú gây ra, Tân Vô Kỵ hắn đã chứng kiến tận mắt.
Sự tồn tại đáng sợ đó, một khi bị vướng chân vào, chỉ chậm trễ một lát thôi là chỉ còn con đường chết.
Lúc này hắn xông vào cũng không sao, nhưng vạn nhất bị khống chế ở bên trong, con Thần thú quay lại thì kết cục chỉ có một, đó là chết! Dù là con trai của Thiên Đế, là người đứng đầu trong lớp người trẻ tuổi Hiên Viên Khâu, nhưng hắn không thể không sợ chết!
Thật ra Tần Vô Song cũng thầm than trời, nếu Tân Vô Kỵ cứ dùng dằng mãi kiểu này thì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684295/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.