Vạn Hoa Cốc cách nơi họ đứng không xa, chỉ có hai ba nghìn dặm. Với tu luyện giả cấp bậc Linh Võ Cảnh, hai ba nghìn dặm đường chả là gì, với Tần Vô Song và Cửu Phương Vân Phi mà nói thì càng chẳng là cái mắt muỗi.
Bọn người Điền Minh Sơn đuổi theo dấu vết rất lâu nhưng chẳng có thu hoạch gì, lúc đó mới nhận ra rằng có lẽ mình đã mắc bẫy. Pháp vương Ngân Hoàn hậm hực nói:
- Đáng chết, hai tên đó rất giảo hoạt, xem ra cố ý bày ra cái mê cung này đùa giỡn với chúng ta!
Mặt Điền Minh Sơn tối sầm:
- Tên tiểu tử đó ta cứ thấy có gì đó không đúng. Nếu nói hắn là đệ tử của đại tông môn ở Mộng Huyễn Thiên Trì thì ta tuyệt đối không tin.
"Tên tiểu tử đó" mà hắn nói đương nhiên là Cửu Phương Vân Phi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Tên Pháp vương còn lại, Pháp vương Trùng Quang thì rất bình tĩnh, khẩu khí kỳ quái hỏi:
- Nếu hắn không phải đệ tử tông môn bản địa, vậy thì tại sao tên đến sau kia lại nói dối giúp hắn?
Tần Vô Song nói Cửu Phương Vân Phi mặt rất quen, điều này khiến bọn Điền Minh Sơn tin là thật, nhưng sau đó nghĩ lại lại thấy không đúng lắm. Càng nghĩ càng thấy Cửu Phương Vân Phi đáng nghi, vì thế nên chúng mới ở gần Công hội Liên minh Tán tu, chờ khi Tần Vô Song và Cửu Phương Vân Phi chia tay sẽ phục kích một mình Cửu Phương Vân Phi rồi tra hỏi.
Ba kẻ cấp cao La Thiên Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684309/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.