Chuyến đi tới Phiêu Tuyết Lâu lần này, Tần Vô Song có thể nói là thu được thành công lớn, ít nhất thì vượt quá sự mong đợi, giải tỏa nỗi niềm khúc mắc bao lâu nay của Mộ Dung Nhạn.
Mộ Dung Nhạn lúc đầu cho rằng, cao tầng Phiêu Tuyết Lâu, nhất định sẽ không đồng ý việc hôn nhân này với Tần Vô Song. Nàng thậm chí đã chuẩn bị tốt để bỏ trốn cùng Vô Song rồi.
Nữ tử ngoài mềm trong cứng thế này, thật sự đã làm tốt dự định quyết làm tới cùng, nhưng lại có thể thông qua phương thức ôn hòa này, giải quyết vấn đề một cách viên mãn thì mới là điều mà nàng thấy vui nhất.
Còn sự chiếu cố của Tần Vân Nhiên đối với Phiêu Tuyết Lâu, cũng ám chỉ với Phiêu Tuyết Lâu rằng, đây chính là kết minh. Đây cũng là điều khiến cho cao cấp của Phiêu Tuyết Lâu lúc đầu vô cùng lo lắng nhưng cuối cùng mỗi vẫn là vô cùng ủng hộ.
Lại nói, sau khi Tần Vân Nhiên mang theo Tần Vô Song cùng với Mộ Dung Nhạn rời đi, bốn đại thủ lĩnh của Phiêu Tuyết Lâu ngồi trong đại điện, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ra, đôi bên trong lòng đều có rất nhiều lời.
- Đại ca, lúc trước trong ngôn ngữ của huynh đệ bọn ta có chỗ mạo phạm, mong ngươi thông cảm bỏ quá cho.
Mộ Dung Thiên Sơn mở miệng đầu tiên.
Sự độ lượng của Mộ Dung Thiên Cực đương nhiên là không đến mức nhỏ nhen như vậy.
Hắn tuy rằng bao che khuyết điểm nhưng cũng không phải là hoàn toàn không nói tới tình nghĩa huynh đệ. Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684370/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.