Đừng nhìn thái độ mà bọn Mộ Dung Thiên Huyễn đối với Tần Vô Song, là vô cùng khó chịu. Nhưng đề cập đến nguy cơ tồn vong của Phiêu Tuyết Lâu, bọn họ lại là vô cùng để ý.
Huyết mạch của Thái cổ Yêu long này, đối với sự tồn vong của Phiêu Tuyết Lâu, tuyệt đối không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn.
Mộ Dung Thiên Huyễn đột nhiên nhớ ra một vấn đề:
- Đại ca, Vô Song nói Thái cổ Yêu long kia đã chết, như vậy hai quả trứng của Yêu long này làm sao ấp đây?
Vấn đề này thật là vô cùng hiện thực. Mộ Dung Thiên Cực trầm ngâm nói:
- Đây là một vấn đề lớn, chư vị hiền đệ có chủ ý gì hay không?
Sự hiểu biết của mọi người đối với Thái cổ Yêu long là vô cùng ít, nói thật Tần Vô Song đưa ra trứng của Yêu long tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ căn bản là không có suy nghĩ nhiều tới như vậy. Bởi vậy trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn nhau, không trả lời được.
Mộ Dung Thiên Cực nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, liền biết không có cách gì, nhịn không được quay đầu hỏi Tần Vân Nhiên:
- Vân Nhiên huynh, Tần gia cũng là gia tộc truyền thừa từ thời Thái cổ, đối với huyết mạch của Thái cổ Yêu long này nhất định là càng hiểu biết hơn so với bọn ta. Xin hỏi Vân Nhiên huynh có ý kiến gì hay?
Tần Vân Nhiên cười nói:
- Việc này rất đơn giản, các ngươi nhìn hai quả trứng này coi, rõ ràng đã tới thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684373/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.