Tần Vân Nhiên biết cái đạo lý rèn sắt nhân lúc còn nóng, nở nụ cười tủm tỉm giống như tự nói với mình:
- Điện hạ, Thiên Đế Môn là tấm gương của rất nhiều thế lực ở Hiên Viên Khâu, mặc kệ thế lực của nhà nào đương nhiệm nhưng cũng đều giống nhau. Bởi vậy Điện hạ cần nói một câu công bằng, cho dù là muốn Tần gia ta trả lại vũ khí Thần đạo, chỉ cần Vô Song có được, Nhiên Phong Tử ta cũng nhất định dâng hai tay hoàn trả. Xin Điện hạ quyết định.
Cái này nhìn về ngoài giống như là tôn trọng Tân Vô Kỵ là truyền nhân của Thiên Đến Mô, sự thực là đem cái củ khoai lang nóng phỏng tay này ném cho Tân Vô Kỵ, để Tân Vô Kỵ tự quyết định.
Nếu như Tân Vô Kỵ thiên vị ủng hộ cho Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, vậy thì khó tránh được miệng lưỡi của thiên hạ, sau này xử lý đại sự của Thiên Đế Sơn, uy tín này chắc chắn đã bị ảnh hưởng.
Cho nên, Tần Vân Nhiên đoán chắc, Tân Vô Kỵ này không có khả năng trở quẻ, cho dù trong lòng hắn hoàn toàn hướng về Thiên Phạt Sơn Trang cùng Lôi Đình Tông, cũng tuyệt đối không thể không màng tới danh dự của Thiên Đế Môn.
Quả nhiên, Tân Vô Kỵ trầm ngâm một lát, hiển nhiên là trải qua một phen đấu tranh trong nội tâm, mới mở miệng nói:
- Nếu là đã có hiệp ước quy định trước rồi, tự nhiên là phải trả lại vũ khí Thần đạo. Trái lại không có chuyện ước định trước, cứ theo như quy củ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684375/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.