Nghe một tiếng hoan hô reo vui của Yến Truy Dương như vậy, trong lòng Tần Vô Song vốn đang bình tĩnh lập tức nổi lên một đợt sóng nhỏ, giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ tên Yến Truy Dương kia lại thực sự lựa chọn đúng cây cầu sinh rồi?
Yến Truy Dương đắc ý cười lớn:
- Tần Vô Song, nhìn thấy chưa, ta bình an vô sự. Ha ha ha, Tần Vô Song, so về vận khí, ngươi rốt cục cũng không qua nổi ta. Hiện tại ngươi vẫn còn muốn đuổi theo ta không? Ha ha ha.
Yến Truy Dương vô cùng hả hê, hắn hiện tại có thể nói là không chút sợ hãi, mà ngược lại là vô cùng cuồng ngạo. Tần Vô Song bây giờ thì cũng chỉ có thể đứng nhìn bóng ảnh của hắn mà tức giận thôi. Bởi vì hắn bình an vô sự, đồng nghĩa với việc, cây cầu mà hắn đã đi qua là cây cầu sinh.
Nếu đã như vậy, lúc này bất luận là Tần Vô Song có lựa chọn như thế nào thì cũng không có khả năng sống sót. Cho nên, Tần Vô Song cũng chỉ có sự lựa chọn thức thời nhất chính là mau mau cút khỏi nơi này.
Nghĩ tới việc Tần Vô Song đuổi theo mình lâu đến như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể giương mắt đứng nhìn mình chạy thoát, trong lòng Yến Truy Dương vô cùng sảng khoái, quả thật không thể dùng ngôn ngữ gì để có thể hình dung nổi.
Tần Vô Song thở dài một tiếng, chẳng lẽ thực sự để cho Yến Truy Dương này trốn ngay dưới mí mắt mình hay sao? Nói thật, hắn không cam lòng.
Nhưng mà hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684381/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.