La Thực không phải là một bức tượng điêu khắc bằng bùn đất, nghe uy hiếp của La Dương, trong lòng cũng sôi gan giận dữ. La Dương đúng là bất chấp thể diện, nếu là đặt vào lúc bình thường, La Thực căn bản không sợ hắn. Nhưng hiện tại hắn tạm thời chủ trì biệt viện Trúc Hải, nếu muốn hạ thủ với tôn tử của hắn là chuyện quá dễ dàng.
- Hoặc là cho qua, hoặc là rời đi?
Trong lòng La Thực do dự, hắn biết, nếu La Dương ôm hận rời đi, sợ rằng thật sự sẽ hạ thủ với tôn tử của hắn.
Nghĩ đến đây, La Thực tức giận đến cực điểm, bất chấp tất cả cái gì cũng dám làm, thầm nghĩ:
- La Dương, một khi ngươi đã muốn chơi xấu ta, ta sẽ chơi xấu hơn với ngươi, đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác vô tình, là bản thân ngươi muốn tìm cái chết.
La Dương lạnh lùng nhìn biểu tình biến hóa của La Thực, Tần Vô Song nhắc nhở nói:
- La Thực này ánh mắt lóe ra, chỉ sợ trong lòng có mưu ma chước quỷ, phải đề phòng hắn.
La Thực đột nhiên cười lên:
- Trưởng lão La Dương, giữa chúng ta, há phải làm đến mức không thể dàn xếp như vậy sao?
- Quyền lựa chọn nằm trong tay người.
La Dương thản nhiên nói.
- Trưởng lão La Dương, ngươi có biết là ngươi khiến ta rất khó xử không. Chuyện này vốn không cần làm đến mức này. La Thực ta cũng không có ý đối địch với ngươi.
La Thực giả tâm giả ý nói.
- Trưởng lão La Thực, nếu đã bất chấp thể diện, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684465/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.