Ngân Ưng Nhất hào chỉ là thiên lôi làm theo lệnh chủ, nghe thấy mệnh lệnh của Tả phú hộ rất nhanh chạy lên phía trước đuổi theo bọn Tần Vô Song. Nơi đây là một cánh rừng cách xa khu dân cư đông đúc, Ngân Ưng Nhất hào cùng Tả phú hộ truyền thức trao đổi một chút, quay lại đã không thấy bóng dáng của hai người kia đâu nữa.
Nhưng hắn không hề hoảng loạn nương theo khí tức còn lưu lại của hai người Tần Vô Song phóng nhanh đuổi theo. Thật ra Tần Vô Song cũng không có đi xa lắm, hắn chỉ còn luẩn quẩn ở trong rừng phía trước mà.
Nhất hào sau khi phát hiện ra hành tung của Tần Vô Song, liền cao giọng nói:
- Bằng hữu à, Tả phú hộ nhà ta thật không có ác ý gì đâu, các ngươi hà tất phải trốn tránh làm gì? Nếu các ngươi lo rằng trở về Châu thành Hà Khẩu có điều bất lợi, thì các ngươi cứ ở đây đợi Tả lão gia đến cũng được.
Tần Vô Song cố ý tránh né Ngân Ưng Nhất hào, phân tán lực chú ý của hắn, để cho người này nghĩ rằng bọn họ e ngại thực lực Động Hư Cảnh của hắn.
- Hà bằng hữu, nếu lão gia chúng ta có ác ý thì ngay ở trong phủ đã không để cho các ngươi đi rồi. Hơn nữa Tả lão gia đang trên đường đến đây, rất nhanh sẽ tới nơi thôi.
Tần Vô Song ban đầu làm như vậy để cho bọn chúng không thể biết được mục đích thật sự của mình. Lúc này xem ra hắn đã đạt được mục đích của mình rồi.
Tần Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684474/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.