Chủ ý vừa mới lóe lên như linh quang nhất thiểm đã khiến tâm khí La Đĩnh nhất thời tăng vùn vụt.
- Tần Vô Song, cho dù ngươi có ba con linh thú Động Hư Cảnh biến thái để ép ta thì đã làm sao? Hôm nay chỉ cần ta ung dung rời khỏi đây thì sau này ngươi hãy ở đó mà đợi sự trả thù vô cùng vô tận của ta!
La Đĩnh hung hăng nghĩ.
Mấy ngày nay hắn thực sự quá ấm ức. Để cho Tần Vô Song đuổi sát sau lưng, danh tiếng của hắn đã bị mất sạch. Cảm giác ấm ức này, đối với một La Đĩnh tâm cao khí ngạo mà nói còn khó chịu hơn cả bị chém đầu.
La Đĩnh dựa vào rừng thạch lâm, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía Cuồng Diễm Nhai, chỉ sợ gây ra tiếng động nhỏ nào để Tần Vô Song phát hiện.
Cũng may là thạch lâm âm sâm, xung quanh đều là đại thụ mọc lên rậm rạp nên rất có lợi trong việc yểm trợ cho hành động của La Đĩnh.
Tần Vô Song cũng dang rộng hai cánh, lượn vòng trên không trung. La Đĩnh nhìn qua khe hở, thấy đôi cánh trên vai Tần Vô Song đột nhiên lại cảm thấy chột dạ.
- Đây là cái quỷ gì vậy? Đang tử tế sao tự nhiên lại mọc ra được đôi cánh? Tên Tần Vô Song này sao lại có kỹ năng thần thông của Thú Tộc?
Đôi cánh trên lưng này chỉ có linh thú loại linh cầm mới có. Từ xưa đến nay, các quốc gia nhân loại chưa từng có ai mọc được cánh. La Đĩnh dù còn trẻ nhưng rất nhiều chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684498/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.