Hắc Báo chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy không ngừng, rồi ý thức hắn vụt trở nên mơ hồ như đột nhiên xâm nhập vào một thế giới hỗn độn kỳ diệu.
Đương nhiên, trạng thái này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Một lúc sau, ý thức của Hắc Báo dần trở nên thanh tỉnh. Tất cả mọi tình huống đều nảy sinh biến hóa. Trong thần thức của hắn đã dần hình thành một loại ý thức trung thành, khiến ý thức của Hắc Báo xoay chuyển triệt để.
Lúc này, trong mắt Hắc Báo không còn có vị trí của La Đĩnh nữa.
- Hắc Báo đã biết phải làm thế nào chưa?
- Biết, chủ nhân muốn ta quay trở lại bên La Đĩnh, đợi thời cơ chín muồi, tố giác hắn.
- Còn thời cơ lúc nào chín muồi, ngươi đã tham dự cả câu chuyện nên có lẽ ngươi hiểu?
Tần Vô Song lạnh lùng hỏi.
- Thuộc hạ hiểu.
- Cố gắng biểu hiện, sẽ có một ngày ta cho ngươi biết, lựa chọn hôm nay của ngươi không phải tai nạn mà là lựa chọn thông minh nhất trong đời ngươi.
Thân thể Hắc Báo khẽ run run, rồi lại gật đầu, xoay người rời đi.
- Chúc mừng chủ nhân, lại có thêm một thủ hạ đắc lực nữa.
Thiềm Cung Ngọc Thố nịnh nọt cười nói.
- Bây giờ không phải lúc chúc mừng, phải đợi đến lúc con bài này hoàn toàn phát huy tác dụng thì mới chúc mừng được! Ngọc Thố, nói với mọi người, ba ngày sau, chuẩn bị xuất phát!
- Xuất phát, đi đâu?
Thiềm Cung Ngọc Thố cũng có chút băn khoăn.
- Đi Thiết Mộc Châu Thành!
Mục tiêu kế tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684505/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.