Thiên đàng có đường ngươi không đi
Biên cảnh Chi Tế Sơn, một thân ảnh nhanh nhẹn chạy tới từ Hiên Viên Khâu, Khiếu Nhật Thiên Phượng từ xa đã nhìn thấy thân ảnh ấy.
- Chủ nhân, là Ứng Long đã trở về!
Khiếu Nhật Thiên Phượng sáng mắt nói.
Quả nhiên, Ứng Long ngự không bay đến, dừng lại chỗ sườn núi nơi bọn Tần Vô Song đang đứng. Tâm trí và thân thể Ứng Long lúc này đã hoàn toàn bị cổ độc khống chế, trở thành một con khôi lỗi thật sự.
- Ứng Long bái kiến chủ nhân!
Tần Vô Song thản nhiên nói:
- Đứng lên, ngươi đi đã ba ngày, tình hình thế nào?
Ứng Long nói:
- Mộ Dung tiểu thư đã tới Thiết Mộc Châu Thành. Những gì chủ nhân dặn dò ta đã làm ổn thỏa. Hơn nữa, đám tán tu có vẻ rất tin ta. Bây giờ cả Thiết Mộc Châu Thành đều đang bàn tán chuyện này. Cho dù mọi người không lấy được bằng chứng thì cũng bắt đầu nghi ngờ.
- Làm tốt lắm!
Tần Vô Song gật gật đầu.
Vẫn chưa nói hết câu thì Yển Thử đã chui lên:
- Chủ nhân, có người theo dõi!
Ứng Long nghe thấy lời này, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu bắt đầu lấm tấm trên trán. Sao hắn ngờ được bản thân lại bị người ta theo dõi.
- Thuộc hạ đáng chết!
Ứng Long hổ thẹn.
Tần Vô Song thì vẫn bình thản, khoát tay hỏi Yển Thử:
- Mấy người? Thực lực thế nào?
- Hồi chủ nhân, chỉ có một người. Tu vi vẫn chưa rõ nhưng có lẽ cũng là Động Hư Cảnh!
Tần Vô Song nói với Ứng Long:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684507/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.