Theo ba tiếng huýt gió của Ứng Long, từ bốn phía sơn lâm xuất hiện thêm hai bóng người nữa, tiến nhanh về phía Ứng Long.
- Lão Tam, làm tốt lắm.
- Đúng vậy, ha ha, đám người ngu xuẩn ấy mà cũng muốn lấy bảo vật Thần đạo, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu bảo vật Thần đạo có thể lấy dễ dàng đến vậy thì bảo vật Thần đạo ở Đại lục Thiên Huyền này đã nhiều như cây trong rừng rồi.
Ứng Long chỉ mỉm cười, không hề tỏ ra kiêu ngạo, nói:
- Đại ca, chúng ta phải tăng tốc lên, huynh xem chúng ta mới dừng lại nửa ngày đã có bao nhiêu kẻ ngu xuẩn tập trung lại rồi. Nếu như còn đợi nữa thì sẽ chẳng khác gì như nước lũ kéo tới. Mặc dù không có đối thủ cạnh tranh, nhưng cục diện kiểu gì cũng bị xáo trộn.
- Ừm, Lão Tam, đệ xử lý đám tạp ngư đó, vứt thi thể ngổn ngang trên đường, đám người đến sau ít nhiều cũng có chút hoảng sợ, bất luận thế nào cũng có thể trì hoãn được một chút thời gian của chúng. Chúng ta vẫn có lợi thế.
Người nói lời này chính là Đại ca trong ba tên. Ba tên này cũng không phải huynh đệ cốt nhục, mà chỉ là đồng đội cùng chiến đấu, cùng nhau lịch lãm.
Lão Đại mới lên tiếng tên là Khổng Đại, toàn thân áo vàng, là kẻ mạnh nhất trong ba tên, đã đạt tới Động Hư Cảnh! Ngay cả một cao thủ dụng độc như Ứng Long cũng phải nghe theo lệnh của hắn.
Tần Vô Song vẫn đứng im ở một ví trí bí mật trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684514/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.