- Đại Điện chủ, La Thiên Đạo Trường này khinh người quá đáng, vi phạm hiệp ước vạn năm không biết bao nhiêu lần. Chúng ta có lẽ nên đi Thiên Đế Sơn cáo trạng!
Chung Vô Ẩn mặt mày phẫn uất, rõ ràng là cảm thấy rất phẫn uất với hành vi của La Thiên Đạo Trường.
Truân Trung Trì cũng trịnh trọng gật đầu:
- Đi Thiên Đế Sơn, đường xá xa xôi. Nhưng La Thiên Đạo Trường mạnh mẽ như vậy, nếu phía Thiên Đế Sơn không ra tay ngăn cản, sớm muộn gì các quốc gia nhân loại cũng lâm vào tai nạn. Lúc trước, cả năm đại Cấm địa của Thần cùng tham gia ký kết hiệp ước. La Thiên Đạo Trường công nhiên xé bỏ, không chỉ Thiên Đế Sơn không chấp nhận được bọn họ mà những Cấm địa của Thần khác cũng sẽ ra mặt can thiệp. Lúc đó, Hiên Viên Khâu sẽ trở thành kẻ thù chung của những Cấm địa của Thần khác. Trách nhiệm này La Thiên Đạo Trường sao có thể gánh được!
Trác Bất Đàn thở dài:
- Cáo trạng nói thì dễ, nhưng chuyện này, nếu chúng ta không lấy được chứng cứ xác thực thì sao kiện được La Thiên Đạo Trường?
Quan điểm của Tần Vô Song cũng tương tự Trác Bất Đàn, hắn nói:
- Chư vị Điện chủ, con đường đến Thiên Đế Sơn, nhất định phải đi. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc cáo trạng, khẳng định không được, ít nhất nước xa cũng không cứu được hạn gần.
- Vô Song, con có đối sách nào hay không?
Truân Trung Trì sớm đã quen với biểu hiện yêu nghiệt của đệ tử, cất tiếng hỏi đầy mong đợi.
- Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684519/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.