Từ Oản Tử Cốc xuất phát, Tần Vô Song tìm ra được đường đi chính xác, tính toán một lúc, nơi này cách Cuồng Diễm Nhai chừng năm sáu vạn dặm. Hay nói chính xác là ba ngày đường, mỗi ngày Tần Vô Song đã bay đi khoảng hai vạn dặm lộ trình.
Tần Vô Song lúc này ruột gan nóng như lửa đốt chỉ muốn đến ngay Cuồng Diễm Nhai xem cho kỹ. Ba ngày sau, cuối cùng hắn cũng đến được Kê Quan Sơn.
Lần này, Tần Vô Song vô cùng cẩn trọng chứ không hành sự lỗ mãng. Điều dưỡng cơ thể tới trạng thái tốt nhất rồi hắn mới chậm rãi tiến vào Cuồng Diễm Nhai.
Rõ ràng, sau trận chiến lần trước, bất luận là Thiên Phạt Sơn Trang hay Lôi Đình Tông đều có khả năng còn lưu lại nơi này. Tần Vô Song bước trên Kê Quan Sơn vắng vẻ không một bóng người.
Dừng lại trên Cuồng Diễm Nhai, Tần Vô Song nhìn xuống miệng núi lửa vẫn đang phun trào hồng quang liệt diễm, trong lòng nhói lên từng hồi, rồi lại quay đầu nhìn về phía thạch lâm, mảnh đằng Đông, mảnh đằng Tây, đâu đâu cũng đều có mảnh vụn thi thể lưu lại của Tần Thời Tốn. Còn thủ cấp của Tần Thời Tốn thì đang treo trên một ngọn cây, hai mắt trợn trừng nhưng vẫn giữ nguyên thái độ thong dong lạnh nhạt coi thường cái chết.
Tần Vô Song vừa cảm động vừa bội phục, thu nhặt mảnh vụn thi thể Tần Thời Tốn, dùng một mảnh vải dầu gói lại rồi mới cất đi tránh bị biến chất.
Làm xong những chuyện này, Tần Vô Song bước tới cạnh vách núi, thần thức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684523/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.