Con chim lớn này rõ ràng là linh thú bị phong ấn trên linh phù. Phần lớn đều là linh thú khôi lỗi.
Linh thú khôi lỗi không phải để chỉ những con khôi lỗi không có sinh mệnh, mà thần thức của những con linh thú này đã bị kẻ phong ấn đoạt lấy và thay thế bằng một thần thức phục tùng mười phần khác, khiến chúng chỉ có thể phục vụ cho riêng người sử dụng linh phù, không xảy ra bất cứ sự phản kháng nào hết.
Tần Thời Tốn chỉ vào con đại điểu, mỉm cười nói:
- Con Hỏa Vân Phượng này có thể đưa các ngươi vượt qua Cuồng Diễm Nhai. Đi theo ta, chàng trai trẻ.
Tần Thời Tốn đưa bọn Tần Vô Song một lần nữa đi sâu vào sơn động, không biết phải qua bao nhiêu ngã rẽ, cuối cùng cũng thấy một lối ra nho nhỏ nằm ngay trên lưng chừng núi.
Kết cấu của sơn động này có những điểm rất giống với sơn động trong khe núi Đại Thương Sơn. Nếu như không cảm thụ cẩn thận lại vài lần thì bản thân Tần Vô Song cũng có chút hoài nghi không biết Kê Quan Sơn này có phải là Đệ tứ hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận hay không.
- Nhìn thấy lối ra kia chứ? Đợi một chút, con Hỏa Vân Phượng sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây. Nhớ là nhất định phải đợi ta quay về đến thạch lâm của Cuồng Diễm Nhai thì lúc ấy các ngươi mới được rời đi. Nếu không, các ngươi sẽ không thể qua được tai mắt của bọn chúng, chỉ khi dùng ta để thu hút sự chú ý, các ngươi mới có hy vọng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-trung-tinh-ha/684540/chuong-482.html